Chiêm ngưỡng những ngôi nhà đẹp tại Việt Nam thân yêu
Trong con người của tôi luôn có một mặc cảm lớn. Cái mặc cảm ấy đeo nặng đến nỗi kéo mi mắt tôi cụp xuống mỗi khi nhìn ngắm, trầm trồ, xuýt xoa các nhà cửa, lầu cao, sân vườn của bè bạn, người quen, đồng nghiệp, hàng xóm (đôi khi cả với bà con hàng họ gần xa). Lúc đó, tôi lẩm bẩm với tôi: “Nhà mình nghèo thiệt”.
Chính những lúc ấy, cái ý nghĩ "Thế nào mới là một ngôi nhà đẹp?" cứ thế ám ảnh, trở đi trở lại chất vấn tôi. Ừ, vậy thế nào mới là ngôi nhà đẹp nhỉ? Lộng lẫy, nguy nga như những ngôi biệt thự đẹp trong cổ tích; tinh tế, quý phái, đẳng cấp như kiến trúc Âu Châu hay cứ bé bé, xinh xinh mà đủ đầy cũng đã là đẹp?
Ấy là sự tự ti thoáng qua vì choáng trước sự hào nhoáng. Sau đó về lại nhà mình, thông thường tôi sẽ bình tĩnh nhận ra. Nhà quá đẹp nhưng chủ nhà thấy cứ… sao sao ấy, có vẻ lạc lõng, không hòa nhập với ngôi nhà. Nhà thì sang, vật liệu, nội thất theo hướng cổ điển, ngoại thất đắt tiền nhưng chủ nhân chưa ngang tầm với chúng. Kẻ xuề xòa trong ngôi nhà vương giả. Kẻ kiểu cách trong ngôi nhà đơn sơ. Nhưng, tất cả những nhà đó thật sự là nhà giàu đấy. Giàu mới có tiền tạo ra bất kỳ dáng vẻ bề ngoài nào theo ý muốn. Có tiền mua tiên cũng được nữa là.
Nói đâu xa xôi, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng có các ngôi nhà cùng kiến trúc ngoại, nội thất đáng mơ ước.
Mình cứ đi, cứ nhìn rồi lại tự trách mình sao cứ có tật phân biệt giàu nghèo, không chừa được!? Đi dạy tỉnh lẻ, ở nhà tập thể trong trường, tới gặp phụ huynh thấy nhà lát gạch tàu mát lạnh, bề ngang rộng mênh mang, bề dài sâu thăm thẳm, quanh nhà vườn cây bao phủ xanh um, mình khen tới tấp, đẹp quá. Còn thấy nhà học trò mái tôn, tường gạch, nền xi măng láng xám xì thì mình cứ xót xa, tội nghiệp thầm trong bụng.
Có lần lên Đà Lạt, phân chia nhóm sao đó mà tôi ở đúng ngay một căn phòng xập xệ trong khu biệt thự xuống cấp, chắc là phòng của gia nhân vì nó thấp tè, bí rị. Mỗi lần đón bước chân ai rón rén, dù ai dưới 40 ký hay trên 60 ký, thì cái sàn nhà cũng đều như rên lên. Nhà vách gỗ, sàn gỗ, cầu thang gỗ, gác gỗ, cửa sổ gỗ lắp kính. Trời lạnh và ẩm mốc, giấc ngủ khách du chìm trong mùi gỗ. Lúc thoảng mùi thơm, lúc thoáng mùi mốc. Có tí chút bực mình nhưng tôi rất hả dạ. Thế mới gọi là đi chơi đúng nơi.
Nên sau khi tự kiểm, tôi lại tự an ủi mình. Thôi kệ, nhà nghèo, chủ nhà nghèo, như vậy là bằng nhau, thích hợp, là hài hòa – kể như được “duyệt” cho đạt tới cái đẹp rồi. Tất nhiên nhà đẹp thì đồ đạc phải bài trí gọn gàng ngăn nắp, không luộm thuộm lôi thôi, dân gian có câu dạy rằng nhà sạch thì mát mà lại. Người ở trong ngôi nhà mát mẻ thì khỏe khoắn yêu đời, lao động tích cực, cư xử có lợi, tư duy và tình cảm đều tốt, nói chung là… người tốt. đôi khi, chỉ cần một ngôi nhà đơn giản, nhẹ nhàng như thế này nhưng ở đó ôm ấp cả một gia đình hạnh phúc đã thấy bình yên số lượng.
Nhận xét
Đăng nhận xét